Chào các bác, hôm nay tôi muốn kể cho các bác nghe về cái giấc mơ quái quỷ mà tôi gặp phải mấy hôm trước. Đấy, tự dưng đang ngủ ngon lành thì lại mơ thấy mình bị bắt cóc. Sợ vãi cả ra ấy chứ.
Chuyện là thế này, tôi nhớ hôm đấy tôi đi làm về muộn, mệt rã rời, ăn qua loa bát cơm rồi phi ngay lên giường đi ngủ. Chả hiểu sao đêm đấy tôi lại mơ. Mà mơ toàn cái gì đâu không. Tôi mơ thấy mình đang đi bộ về nhà, tự dưng có cái xe tải đen xì đỗ xịch ngay cạnh. Thế là mấy thằng to con, mặt mũi bặm trợn nhảy xuống, túm lấy tôi, bịt miệng rồi lôi xềnh xệch lên xe. Tôi thì cứ giãy giụa, kêu cứu khản cả cổ mà chẳng ai nghe thấy. Sợ run cả người ấy các bác ạ.
Bọn bắt cóc nó đưa tôi đến một cái nhà kho tối om, ẩm thấp, bẩn thỉu kinh khủng. Chúng nó trói tôi vào ghế, rồi thay nhau canh giữ. Tôi thì lo lắng, sợ hãi tột độ, chả biết chúng nó định làm gì mình. Mà nghĩ mãi cũng không ra lý do vì sao mình bị bắt cóc. Tôi có nợ nần ai đâu, cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Nghĩ mà hoang mang hết sức.
Cứ thế, tôi bị giam ở đấy mấy ngày liền, chả biết ngày đêm gì sất. Ăn uống thì kham khổ, đói khát, mệt mỏi rã rời. Cứ nhắm mắt lại là tôi lại lo sợ chúng nó sẽ làm hại mình. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn ấy.
Rồi đùng một phát, tôi tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Tim đập thình thịch, thở hổn hển như vừa chạy marathon về. Ngồi thần người ra một lúc, tôi mới hoàn hồn lại được.
Sau cái giấc mơ kinh hoàng ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi. Không biết nó có phải là điềm báo gì không. Tôi có lên mạng tìm hiểu, thì thấy người ta bảo mơ thấy bị bắt cóc thường là do mình đang lo lắng, bất an về một vấn đề gì đó trong cuộc sống. Ngẫm lại thì cũng đúng thật. Dạo này công việc của tôi không được suôn sẻ cho lắm, lại thêm chuyện gia đình, con cái nữa. Bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, tính toán. Chắc vì thế nên tôi mới mơ linh tinh như vậy.
- Lo lắng về công việc
- Căng thẳng chuyện gia đình
- Sợ hãi vu vơ
Tổng kết lại
Đấy, cái giấc mơ bị bắt cóc của tôi nó là như thế. Chả biết có phải là điềm báo gì không, nhưng mà nó cũng khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc sống của mình. Có lẽ tôi cần phải học cách cân bằng mọi thứ, bớt lo lắng đi, và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thôi thì cứ sống lạc quan lên vậy, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Các bác ạ!