Mấy hôm nay, tôi cứ bị ám ảnh bởi một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy mình quay lại thời đi học. Mà lạ lắm, không phải đi học bình thường đâu, mà là đi học lại từ cấp 1 cơ. Tôi năm nay cũng đã ngoài 30 rồi, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, tự dưng lại mơ thế này, làm tôi cứ suy nghĩ mãi.
Sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn vương vấn hình ảnh lớp học, bảng đen, phấn trắng. Cảm giác bồi hồi, xao xuyến khó tả lắm. Tôi quyết định, hôm nay phải làm cái gì đó liên quan đến giấc mơ này mới được.
Bắt tay vào “đi học” thôi!
- Đầu tiên, tôi lục tung cái tủ quần áo cũ, tìm lại bộ đồng phục ngày xưa. May quá, vẫn còn giữ, dù hơi chật một chút nhưng vẫn mặc vừa.
- Tiếp theo, tôi chuẩn bị “cặp sách”. Lần này không phải laptop hay tài liệu công việc, mà là mấy quyển vở ô ly, bút bi, bút chì, thước kẻ. Cảm giác cầm lại mấy thứ này, ký ức tuổi thơ ùa về, vui ghê.
- Rồi, tôi lên kế hoạch “đến trường”. Tôi chọn trường tiểu học cũ của mình, cách nhà cũng không xa lắm.
Trên đường đi, tôi vừa đi vừa hát mấy bài hát thiếu nhi ngày xưa, như kiểu “Cháu lên ba”, “Một con vịt”,… Mấy người đi đường nhìn tôi cười cười, chắc nghĩ tôi bị làm sao. Kệ, tôi vui là được.
Đến trường, tôi xin phép bảo vệ cho vào thăm quan một vòng. Ngôi trường vẫn như xưa, chỉ có điều cây cối xanh tốt hơn, sân trường rộng rãi hơn. Tôi đi dạo quanh các lớp học, nhìn các em nhỏ đang học bài, lòng bồi hồi xúc động.
Cuối cùng, tôi ngồi lại ở ghế đá dưới gốc cây phượng già, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ những buổi trốn học đi chơi, những lần bị phạt đứng góc lớp, những tình bạn ngây thơ, trong sáng.
Kết thúc một ngày “đi học” đầy thú vị, tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhõm. Giấc mơ kia có lẽ là một lời nhắc nhở, hãy trân trọng những ký ức đẹp đẽ và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Dù sao thì, hôm nay tôi cũng đã có một trải nghiệm thật đáng nhớ!